Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 8(tap 2)

 CUỐN 2: LOẠN THẾ PHONG VÂN

Tử mâu sơ hiện, nguyệt tộc hiện thế
 Yêu nghiệt thiên hạ
 Phá thế…….thương sinh
 Đại lục một thống
 Thịnh thế yên hoa…………


CHƯƠNG 1: TIÊN TRI

Tân niên, năm mới…trong không khí vui mừng mọi người. Nhà nhà vui vẻ

Pháo hoa bay lượn đầy trời như chúc phúc cho một niên mới bắt đầu

Bỗng một đạo ánh sáng vụt xuống về phía chân trời, vẹt sáng như lưu tinh….xẹt ngang thiên , như một lời chúc mừng…một lời cảnh báo hay ……..một lối rẽ định mệnh…

Không biết ! không rõ! Cũng chẳng ai muốn tìm hiểu, bọn họ đang vui mừng với năm mới, không rảnh bận tâm việc khác, nhưng đối với một số người nào đó thì đó lại là một hồi sự khác

Nhật quốc

“ Bệ hạ, phát hiện thiên thạch rơi xuống”

“Ân…..như thế nào……”

“ Có một lời tiên đoán”

“ Nói……”

Tử mâu sơ hiện, nguyệt tộc hiện thế

 Yêu nghiệt thiên hạ

 Phá thế…….thương sinh



 Đại lục một thống

 Thịnh thế yên hoa…………

 Tử mâu, tử mâu………đại lục một thống
Minh quốc

“ Ngươi nói tử mâu……chẳng phải…”

“ Đúng vậy bệ hạ, trong thiên hạ này, tử mâu chỉ có một người”

“ Vậy ngươi nói phải làm sao”

“ Bệ hạ……ngươi nói phải làm sao nha ”

Diễm Nguyệt quốc

“ Mị, lần này …”

“ Ta biết, mọi việc cứ để ta lo”

“ Ta ko phải nói chuyện đó, ý ta là Phượng an toàn ,có lẽ sẽ rất nguy hiểm”

 “ Hừ! kẻ nào động đến hắn, sát không tha………”



Đào Phượng hiên

Trời sang năm mới mang theo hơi lạnh của còn xót lại của tiết đông, từng cánh hoa đào nở rộ, lạc anh theo gió phi vũ, lãnh hương nhàn nhạt tràn đầy như thơ như họa. Dường như cảnh vật nơi đây dù như thế xinh đẹp cũng hoa dung thất sắc trước này thiên hạ. Ôn nhu mang theo không nói nên lời cổ mị hoặc rồi lại trong veo thuần khiết, một thân bạch y phiêu diêu trong gió, một đầu ô phát xinh đẹp phủ dài chấm đất, hắn đứng đó thiên địa như dung hòa, thanh lãnh…xinh đẹp

“ Không lạnh sao” , phủ tấm áo choàng tuyết trắng, âm thanh tuy trách cứ nhưng tràn đầy đau tích cùng sủng nịnh

“ Ân, không lạnh, rất thoải mái…”…Phượng xoay người, nghiêng đầu nói, bộ dáng thập phần khả ái

Hắn không biết bộ dáng này của hắn có bao nhiêu mê người đâu, Đường Vũ Mị thở dài, Phượng a, thật muốn đem hắn tàng đứng lên, vĩnh ko cho bên ngoài nhìn thấy rồi
Khẽ ôm lấy hắn, thiên hạ của nàng vẫn như thế gầy a!

 Mị……

Ân…

Chúng ta bên nhau cũng gần 3 năm rồi đúng không

“ Ân, 2 năm 9 tháng lẻ 3 ngày……” Vũ Mị cong khoé môi

“ Ngươi a! lúc nào cũng đùa được”

Này 3 năm không dài, cũng không phải ngắn. Ba năm này bên cạnh hắn thật hạnh phúc , nàng ái hắn sủng hắn. Coi như đời này không uổng rồi, Trầm Phượng cười khẽ
Này 3 năm qua đi, hắn lột xác biến thành càng thêm xinh đẹp, bỏ đi vẻ non nớt niên thiếu, càng thêm mị lực thành thục. Hắn dung hòa vừa thuần khiết vừa mị hoặc, đối lập nhưng cũng thật hài hòa khiến cho Trầm Phượng càng thêm hoặc nhân

Hắn, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân! Nói cũng ko ngoa a!!

“ Phượng có chuyện gì sao?.”. Vũ Mị nghi hoặc hỏi, hôm nay trông Phượng có vẻ kì lạ

“ Ko có gì……” Trầm Phượng ôn nhu cười, như hoa khai hoa nở, xinh đẹp mê người bỗng chốc làm cho Đường Vũ Mị si mê.
Hắn chỉ cảm thấy, dường như sắp có việc xảy ra, bất an ! ngẩng đầu nhìn Mị. Thê của hắn nha, một đời ái.. thật mong vĩnh bên cạnh nàng chẳng phân li!….nếu như vậy thật tốt!! Trầm Phượng khẽ cười……có lẽ hắn nghĩ quá nhiều rồi!!

Mị! nàng như thế giỏi, phải nên tin tưởng nàng mới là…..!!!

Nhưng mà cho dù có tài giỏi đến đâu

Thực lực mạnh như thế nào

Chung quy không thể thoát khỏi trò đùa của số phận

Vòng xoáy định mệnh



Luôn quấn quýt dây dưa


 Để rồi, yêu, hận, si, luyến…….


Triền miên, dai dẳng


Hợp…… tan, tan…hợp…..


Này tình, này ái…..


Cũng bắt đầu ……


Viết nên khúc ly ca


CHƯƠNG 2 : SÓNG GIÓ BẮT ĐẦU



Nguyên niên 942 sơ thất, bỗng nổi lên thiên hạ lời đồn, ẩm ĩ lưu truyền trong nhân gian

Tử mâu sơ hiện, nguyệt tộc hiện thế

 Yêu nghiệt thiên hạ

 Phá thế…….thương sinh

 Đại lục một thống

 Thịnh thế yên hoa…………

 Nhất thời như một ngọn sóng không kiềm chế được lan truyền tứ phương, bất an, hoảng sợ………mọi thái độ đều khơi dậy trong lòng quần chúng

Tử mâu…tử mâu, này thiên hạ duy nhất có tử mâu chẳng phải đương kim phu quân của Đường tả thừa tướng đó thôi

Nhật quốc cùng Minh quốc……..hai quốc gia gây sức ép, bắt buộc Đường thừa tướng giao ra hiện thế yêu nghiệt, dẹp yên sự bất ổn của dân chúng

Nhân dân hai nước oán thầm hiện thế yêu nghiệt, mong muốn Đường thừa tướng vì nghĩa diệt thân, giao ra kẻ sẽ làm hại nhân gian!

Với này tình thế như vậy, Đường thừa tướng nói một câu

“ Dù hắn là hiện thế yêu nghiệt. Phá thế, thương sinh…Nhưng hắn vẫn là ta duy nhất ái nhân. Phu quân của ta, ta đích yêu. Muốn bắt hắn trước hết bước qua xác ta”
Một câu nói, bình lôi đại chấn, kinh hoàng tứ phương, quân chủ của hai quốc gia xanh mặt. Thiên hạ này mấy ai có thể địch lại Đường Vũ Mị cơ chứ

 Này thiên hạ này, phá thế…thương sinh,….quan gì nàng đâu, Nàng chỉ cần bảo vệ người nàng yêu là được rồi.

Nàng càng mong thêm loạn, ha hả…, nàng là ai cơ chứ? Là Đường Vũ Mị, vô tâm không lòng dạ nào,xem tẫn trò đùa nhân gian,sống chết của ngươi quan gì ta. Này đại lục một thống hay phân li thì có sao!!.

Dù giang sơn đẹp như họa kia cũng chẳng bằng một nét cười thoáng qua người trong lòng nàng

Cho nên

“ Nếu có kẻ nào làm cho hắn thương tổn, dù là một sợi tóc. Ta- Đường Vũ Mị, làm cho kẻ đó sinh không bằng tử”

Đây là câu trả lời, cũng là lời tuyên chiến với các quốc gia

Này lạnh lùng tuyên bố, khuynh thế băng dung, hỏa y rực lửa, băng mâu lãnh khốc. Nàng như thần, như ma, bố cáo thiên hạ, nhất thời cơn sóng dân tâm chùn xuống.
Nhật quốc cùng Minh quốc trầm mặc
 Dân chúng Diễm Nguyệt quốc vốn coi Đường Vũ Mị như thần thủ hộ, nếu nàng nói vậy còn gì bất an, chỉ biết có nàng, Diễm Nguyệt quốc sẽ không sao rồi, cho nên này yêu nghiệt hiện thế….hắc hắc…quan gì ngươi đâu…

Lớn mật tuyên bố……..cũng khiến cho không ít kẻ rung động

Minh quốc tam hoàng tử họ Mộ Dung Mặc Vân nói: “ Trầm Phượng, ngươi đúng là kẻ hạnh phúc nhất thế gian, có phân này yêu……một đời cũng đủ”.

Nhật quốc hoàng rất nữ Đông Phương Ngọc nói: “ tình si nha!! Này Đường tả thừa tướng đúng là kẻ si tình, vì một nam nhân không ngại tuyên chiến cả thiên hạ….”

Thiên tuyết quốc- một nước nhỏ nằm ở tây bắc Diễm Nguyệt

“ có này phân yêu, còn gì cầu!!…..Đường Vũ Mị……Vũ Mị……Mị….ta thật mong được gặp ngươi ….” Thanh y theo gió nhẹ nhàng vũ điệu, bóng dáng cao gầy, một đầu ô phát xinh đẹp được vén lên một thanh bích trâm…..thiếu niên chừng 15,16 tuổi….không nhìn rõ dung nhan. Nhưng cũng đoán được hẳn cũng là tuyệt thế mỹ nhân, ánh nhìn xa xăm nhìn về phía chân trời.

Cho dù người trong thiên hạ điều ruồng bỏ ngươi


Ta vẫn sẽ bên cạnh ngươi, cùng ngươi


Thay ngươi chắn bão táp mưa sa


Thủ ngươi, ôm ngươi….vĩnh viễn…


Cho nên Phượng của ta nha chỉ cần vui vẻ sống là tốt rồi



CHƯƠNG 3: ÁM SÁT



“ Chủ thượng! công tử ngất xỉu…” Điện từ bên ngoài vội vã thông báo

‘Xoẹt……’ .như một cơn gió vụt ra, bỗng chốc không thấy người, Điện cảm thán, ko hổ là công tử a! một chút chuyện cũng đủ làm cho lạnh lùng chủ thượng trở nên khác thường rồi

Ngắm nhìn băng dung của hắn khi ngủ,thật an tường ,thật thuần khiết, lúc này đây tâm sẽ an bình rất nhiều, sẽ không còn chuyện triều đình, chuyện thiên hạ. Bên cạnh hắn là thời gian xinh đẹp nhất, Phượng, nha! Ta thầm gọi tên ngươi, ngươi rốt cuộc hạ gì tình chú mà khiến ta si mê luyến tiếc, lãnh tình vô tâm như ta ngay từ đầu gặp ngươi mà tâm động, bên ngươi gần 3 niên lại càng khiến cho ta si luyến, mê say. Khẽ chạm vào xinh đẹp dung nhan, Đường Vũ Mị khẽ mỉm cười, thiên hạ cuả nàng ko biết nghe tin này sẽ như thế nào đây!!!

“ Mị..?!” Trầm Phượng khẽ mở mắt, mâu quang nghi vấn nhìn Mị

“ a..a…..Phượng, ta sắp làm nương rồi nha ” , Vũ Mị ôn nhu ôm hắn vào lòng, vuốt hắn sợi tóc vỗ về nói

.Phượng tròn mắt kinh ngạc…rồi nhanh chóng chuyển sang kinh hỉ vui mừng, ….hắn có của nàng đứa nhỏ a…hắn sắp làm cha…!!

“ Thật!….Mị..chúng ta có đứa nhỏ đúng không…”…Phượng kinh hỉ nói, mâu quang tràn đầy ý cười

“ Ân…..chúng ta sắp có cục cưng, nên Phượng cần cẩn thận chăm sóc cho mình, ko được suy nghĩ nhiều biết không” . Chuyện tiên tri kia nàng cho người phong kín ko cho hắn biết, nhưng cũng khó thể đảm bảo, ngàn vạn ko bằng vạn nhất. Cũng may bây giờ bọn họ có đứa nhỏ, Phượng cũng sẽ ít suy nghĩ lung tung rồi…..có lẽ là ý trời!! Mị cười khẽ

“ Ân…ta biết” , Phượng vui vẻ cười, tay nhỏ bé xoa hắn bụng, này a sắp có sinh mệnh sắp chào đời nha! Hắn cũng ko cần suy nghĩ như vậy nhiều a!!. Nàng a, Mị của hắn nha, nàng tưởng dấu được hắn kia chuyện đó sao chứ, chỉ là nàng ko muốn cho hắn biết thì hắn sẽ làm như ko biết thôi! Này bao nhiêu năm , phân yêu này hắn rõ hơn bất cứ ai! Cho nên hắn ngoan ngoãn chăm sóc tốt cho cục cưng của bọn họ là tốt rồi!! ..tốt rồi….mọi việc…..ko có gì.

Từ sau khi lời đồn đãi về yêu nghiệt hiện thế xuất hiện cùng lời tuyên bố của Đường thừa tướng, thái độ của Nhật quốc cùng Minh quốc trầm mặc. Trầm mặc tức là chưa có hành động, chứ sẽ ko có hành động nha. nếu trực tiếp không được thì ta đây gián tiếp vậy. Cho nên hàng loạt các vụ ám sáng từ hai quốc lần lượt thực hiện. Trong 1 tháng gần đây, phủ thừa tướng xuất hiện khá nhiều thi thể, các thi thể này lần lượt treo khắp cổng thời như đe dọa, cảnh cáo cũng là thái độ của chủ nhân

Trong một tháng, xảy ra hơn 10 lần vụ ám sát, rất tiếc, hệ thống an toàn của tướng phủ khá tốt, hơn đó, đi theo Phượng là hơn 10 ảnh vệ tinh nhuệ cho nên muốn động đến sợi tóc của hắn càng khó hơn lên trời huống chi ám sát hắn

Cho nên dù bên ngoài giảo long trời lỡ đất thì nhân vật của chúng ta, kẻ gây ra tai họa này vẫn nhởn nhơ trong công cuộc an thai, giáo dục cục cưng của hắn.

Phượng hơn 3 tháng có thai, bụng có chút nhô lên. Xinh đẹp dung nhan vì có thai càng phát ra mẫu tính quang huy, cho nên này khí chất càng thêm ôn hòa, thêm xuất chúng.

Đào phượng hiên, tháng 3 mùa xuân tiết trời ấm áp, nhu hòa, những cây hoa đào cũng rơi rụng những cánh hoa cuối cùng, sắc hồng chan hòa trong cái nắng nhẹ vàng nhạt, mùi hương thoang thoảng còn xót lại cũng không nói nên lời cảnh vật xinh đẹp. Này mùa xuân sắp qua đi, tiết hạ bắt đầu, một vài đóa hồng liên bắt đầu chớm nụ, một dòng tiểu khê uốn lượn xinh đẹp. Này đây có một mỹ nhân, ôn hòa ánh mắt bên cạnh đầm sen nhỏ chăm chút cho những chú cá vàng ăn….những chú cá thi nhau ngẩng đầu như thể tranh giành thiên hạ, muốn nhìn ngắm mỹ nhân hay đang dành ăn nha!…..kia sắc hồng đào hoa, màu xanh cây cỏ,….trong vắt tiểu khê….rồi tạo nên một bức tranh cuộn tròn xinh đẹp…..

Hơn một tháng này , hắn cùng Vũ Mị cuộc sống không nhiều thay đổi, nàng vẫn sẽ làm công việc của nàng, hắn cũng làm những hoạt động thường lệ, đơn giản, ấm áp, hạnh phúc. Nhưng là Mị sẽ dành càng nhiều thời gian cùng hắn, bên cạnh cùng nhau cầm tấu, hắn đánh đàn nàng thổi tiêu, hai người cùng hạ kì..,dù hắn biết nàng luôn nhường cho hắn. Hoặc hắn ngồi xem nàng họa tranh, nhưng hắn vẫn thích nhất oa trong lòng, ấm áp hoài ôm này là cả đời này hắn si luyến, nghe nàng vì hắn hát những tiểu khúc rồi kể những chuyện xưa…vì hắn mà nổi tiếng thiên hạ Đường thừa tướng xuống bếp làm cho hắn những món ăn mới lạ an thai, bổ phẩm……

Hắn thích ngắm khí trời nàng cùng hắn, nhưng hắn luôn ko mang thêm áo khoác, hắn thích nàng vì hắn khoác áo, rồi sủng nịnh mắng nhẹ, mỗi lần luôn thật ngọt ngào, hạnh phúc, thích mỗi lần tắm xong, nàng vì hắn lau khô tóc, vì hắn sơ đầu, từng cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng lặp đi lặp ại như như một thói quen! Một thói quen đáng sợ!!…hắn thường nghỉ nếu một ngày ko có nàng bên cạnh hắn sẽ làm sao ? Đáp án là ko có câu trả lời! vì hắn hắn không thể tưởng tượng được một ngày không có nàng bên cạnh

Xinh đẹp nhân gian khói lửa

Hồng trần cuồng cuộng phong hoa

Này thiên hạ xinh đẹp như họa

Kiếp này không nàng hắn có bao nhiêu tịch mịch đây

Kiếp này không có Đường Vũ Mị , Trầm Phượng sống còn có ý nghĩa sao!!

Đường Vũ Mị….Vũ Mị ….Mị!…!. tên ngươi ta thường gọi, nó là từ mà ta cho rằng đẹp nhất thế gian, cái tên khắc sâu trong từng mạch máu, trái tim, trong tận xương tủy của ta. Ngươi có biết ta biết bao ái ngươi nha!…Mị!…chúng ta quen nhau 13 niên, ngươi trong tâm ta lấp đầy, chẳng gì chia sẻ cũng không thay thế được. Chúng ta quen biết nhau, ái nhau, si mê….nhưng chúng ta chẳng bao giờ nói cho đối phương này câu “ ta ái ngươi” nhưng cần gì phải nói đâu! Phân yêu này hai chúng ta đều rất rõ trong lòng, ngươi yêu ta có bao nhiêu sâu, ta ái ngươi có bao nhiêu đậm. Chúng ta không nói nhưng điều hiểu rõ, có lẽ như một điều tự nhiên, vì ta là Trầm Phượng, ngươi là Đường Vũ Mị. Định mệnh đã định sẵn cuộc đời này chúng ta quấn quýt dây dưa lẫn nhau, ngay từ lúc đầu, Nếu không …

Vào cái nhìn đầu tiên nhìn thấy ngươi

 Tâm ta vì ngươi mà loạn nhịp

 Tình chúng ta rồi cũng có một ngày trở thành hồi ức

 Thiên hạ này cũng viết nên khúc khuynh ca


Năm tháng qua đi rồi tất cả cũng trở về cát bụi

 Vòng quay lịch sử luôn chuyển động

 Chỉ là phân yêu ta vẫn giữ trọn

 Nếu như thế gian có kiếp sau, kiếp sau nữa


Tâm cũng sẽ vì ngươi mà loạn


Cũng sẽ vì ngươi mà loạn thôi!!!
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 Tap 3
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 end
Phan_1 Tap 1
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .